
Tin Tức & Blog

Có một khoảng thời gian dài mình luôn ép bản thân phải “mạnh mẽ”. Mạnh mẽ trước áp lực học tập, mạnh mẽ khi bị so sánh, mạnh mẽ khi một mình từ quê lên thành phố học đại học. Mình từng nghĩ, nếu mình gục ngã thì chẳng ai đến kéo mình dậy cả – nên tốt nhất là không được gục ngã.
Mình tham gia câu lạc bộ, nhận dự án freelance, vừa học vừa làm thêm… Lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, vui vẻ và ổn. Nhưng thật ra mình không ổn.
Mỗi tối về phòng trọ, mình nhìn trần nhà mà nước mắt cứ chảy. Không phải vì có chuyện gì quá kinh khủng, mà vì quá nhiều thứ nhỏ nhặt cứ tích tụ lại: bài tập không hiểu, đồng đội không tôn trọng, deadline dí tới tấp, rồi cả những câu nói vu vơ như “con gái học CNTT sau cũng bỏ thôi”...
Một lần, mình ngồi một mình giữa thư viện, cảm thấy trống rỗng kinh khủng. Khi đó, một chị lạ hoắc lại ngồi cạnh, đưa cho mình cái bánh mì và cười:
“Chị cũng từng như em. Đừng để áp lực làm em quên mất là em đang giỏi như thế nào.”
Mình bật khóc.
Nhưng từ ngày hôm đó, mình cho phép bản thân được yếu đuối, được thừa nhận là mình mệt. Mình học cách xin giúp đỡ, học cách buông bớt kỳ vọng không thực tế. Và lạ lùng thay, khi mình ngưng gồng, mọi thứ bắt đầu dễ thở hơn. Mình vẫn đang cố gắng, nhưng là vì bản thân – chứ không phải để chứng minh điều gì với ai nữa.
Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, mình chỉ muốn nói với chính mình ngày ấy rằng:
“Em không hề yếu đuối khi khóc. Em chỉ là đang học cách yêu lấy chính mình.”