
Tin Tức & Blog

Ngọc là con gái thứ hai trong một gia đình nghèo tại một huyện miền núi nhỏ. Nhà cô nằm chênh vênh trên sườn đồi, không có điện ổn định, không có internet, mùa mưa thì ngập, mùa nắng thì khô hạn. Từ nhỏ, Ngọc đã quen với việc dậy sớm đi bộ gần 5 cây số để đến trường, nhiều hôm trời mưa, đôi giày vải mỏng sũng nước, chân lấm đầy bùn, nhưng em vẫn không bỏ buổi học nào.
Người ta hỏi, sao em không nghỉ? Em chỉ cười bảo: “Em muốn được đi học xa, được ra thành phố.”
Cả gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng khô cằn, bố mẹ làm thuê làm mướn quanh năm. Năm lớp 9, khi mẹ em bị tai biến, gia đình lâm vào khốn đốn. Em suýt phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Nhưng thầy giáo chủ nhiệm đã đến tận nhà, nói chuyện với bố mẹ và xin hỗ trợ một phần học phí. Nhờ vậy, em học tiếp lên cấp ba.
Suốt ba năm học phổ thông, Ngọc không có điện thoại, không có máy tính. Em học qua sách mượn thư viện, chép tay lại những gì bạn bè tải được từ mạng. Ban ngày học trên lớp, ban đêm tranh thủ làm việc nhà, chăm mẹ, học bài bằng đèn dầu. Dù thiếu thốn trăm bề, em vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi suốt 12 năm.
Năm lớp 12, Ngọc đăng ký vào Đại học Sư phạm, ngành Giáo dục Tiểu học. Cô nói, “em muốn trở về chính nơi em lớn lên, để dạy cho những đứa trẻ nghèo như em ngày xưa.”
Và em đỗ. Với số điểm không quá cao, nhưng đủ để bước chân vào cánh cửa đại học. Cả bản làng hôm ấy rộn ràng như ngày hội. Ngày đầu tiên lên thành phố, cô mang theo vỏn vẹn 2 triệu đồng, một ba lô cũ, vài bộ quần áo gấp gọn, và một cuốn sổ ghi đầy những câu châm ngôn tự viết để nhắc nhở mình không bỏ cuộc.
Ở đại học, em xin làm thêm đủ việc: phát tờ rơi, phụ quán cơm, dạy kèm, rửa chén. Có lần kiệt sức, em ngất giữa ca làm, nhưng vẫn xin nghỉ một hôm rồi quay lại vì sợ người ta cắt giờ. Có tháng phải gửi tiền về quê vì bố vừa té gãy tay, em nhịn ăn sáng suốt 2 tuần, chỉ uống nước lọc và gói xôi nhỏ mỗi ngày. Vậy mà không một ai thấy em than vãn. Nụ cười của em luôn tươi, ánh mắt vẫn sáng, và em vẫn là sinh viên có học lực tốt trong lớp.
Năm thứ ba, Ngọc được mời đi thực tập tại một trường tiểu học tư thục. Cô giáo hướng dẫn khen em vừa tận tâm vừa khéo léo. “Em có tố chất của một người gieo mầm,” cô giáo nói. Ngọc bật khóc. Có lẽ vì lần đầu sau nhiều năm, có người thấy được ngọn lửa nhỏ trong tim cô.
Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, Ngọc trở về quê, dạy học ở một ngôi trường nhỏ cách nhà hơn 10km. Mỗi sáng em đi xe đạp, mang theo giấc mơ ngày nào – giấc mơ được trở thành một cô giáo, không phải để thoát nghèo, mà để giúp người khác không phải khổ như mình từng khổ.
Khi được hỏi, nếu được lựa chọn lại, em có chọn con đường này không?
Ngọc mỉm cười: “Chắc chắn rồi. Vì em biết, mỗi lần em đứng lớp, là em đang kể lại giấc mơ của chính mình, bằng một cách không cần lời.”